Trong cơn giãy giụa hỗn loạn, kinh hãi như dầu sôi dội thẳng vào tim phổi, gan ruột như bị thiêu đốt, còn đáy lòng lại lạnh khô đến thấu xương.
Toàn thân nàng bị lôi kéo vào nơi tối đen sâu kín. Người phía sau giam chặt lấy nàng, ép giữ hồi lâu, đến khi cảm thấy nàng đã không còn sức phản kháng, rốt cuộc mới chịu giảm bớt sức lực.
Khoảnh khắc được buông lỏng, đầu óc Lệ Lan Tâm vẫn còn choáng váng. Chân vừa chạm đất liền mềm nhũn, không nhịn được lảo đảo nhẹ, trước mắt vài tấc chính là bức tường hẻm lát đá xanh lạnh lẽo.
Mùa hạ sắp đến, tiết trời dần ấm. Nàng vốn sợ nóng, hôm nay lại mặc váy áo mỏng nhẹ, bị đối phương ngang ngược ác liệt xô đẩy như vậy, lớp vải mềm đã nhăn nhúm loạn xạ, lưu lại đầy dấu vết.
Hơi nóng bỏng rát cùng cơn đau âm ỉ xuyên qua lớp váy mỏng, in sâu lên da thịt nàng, khiến toàn thân nàng run rẩy không sao ngăn được.
Như thể sắp bị kéo trở lại những đêm sa đọa u ám trước kia.
Tóc mây nửa xõa, trâm ô nghiêng lệch, búi tóc lỏng lẻo như sắp bung ra.
Mỗi nhịp hô hấp, làn da tuyết mịn lại thấp thoáng ánh mồ hôi.
Nước mắt rơi xuống. Nàng cắn môi, nức nở nghẹn ngào.
Nàng ghét người phía sau, cũng hận hắn đến chết. Mấy ngày qua, trong lòng nàng đã vô số lần oán trách, nguyền rủa người này.
Thế nhưng thân thể nàng lại không biết cố gắng, rốt cuộc đã phản bội ý chí, mất hết tôn nghiêm mà khao khát quấn chặt lấy thân thể trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024764/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.