Khi ánh chiều tà hoàng hôn bị màn đêm nuốt trọn, Lệ Lan Tâm mới bước chân lảo đảo, thần trí mơ hồ đi ra khỏi cuối hẻm.
Từ nơi chật hẹp âm u ấy đến cửa nhà, chẳng quá trăm bước.
Thế nhưng khoảng cách ngắn ngủi ấy, nàng lại có cảm giác như đang đi trên con đường Hoàng Tuyền phủ đầy hoa mạn châu sa, quỷ sai dày đặc.
Nàng sợ rằng giây kế tiếp, bóng dáng lệ quỷ kia sẽ lại như âm phong đột ngột kéo đến.
Mà cho dù hắn đã rời đi, nàng cũng biết, quanh nàng lúc này nhất định đầy rẫy tai mắt của hắn. Nàng nói gì, làm gì, hắn đều biết.
Chỉ cần nàng làm một việc không giống bình thường, đến một nơi chưa từng đến, hắn liền sinh lòng oán giận, không chỉ truy hỏi đến cùng, mà còn muốn triệt để khống chế nàng.
Ngoài miệng hắn gọi nàng “tỷ tỷ”, nhưng hắn đã từng coi nàng là tỷ tỷ hay chưa?
Người thường, dù là nô tỳ trong nhà, cũng không bị giám thị kín kẽ đến vậy. Còn nàng thì sao?
Hắn căn bản chưa từng để lại đường lui cho nàng, ngay từ đầu đã coi nàng là cấm luyến của hắn.
Khi chưa thật sự xung đột, hắn ít nhất còn che giấu bằng lớp ngụy trang mỏng manh kia. Giờ đây, hắn không che đậy gì nữa.
Việc phái người giám thị nàng, hắn cũng nói ra thẳng thừng, đương nhiên như lẽ phải, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc sợ hãi, phẫn nộ của nàng, còn nói là vì lo cho an nguy của nàng.
Giả dối đến đáng sợ.
Hời hợt đến vô tình.
Hiện tại chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024765/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.