Lệ Lan Tâm quỳ rạp dưới đất, trán dán sát mu bàn tay. Bây giờ chính vào đầu hạ, dưới thân là thảm gấm mềm được trải kín điện, vậy mà khắp người nàng lại lạnh đến không kìm được sự run rẩy.
Đầu ngón tay run lên, chậm rãi co lại, đôi mắt cố gắng khép chặt hơn một chút, nước mắt sẽ không còn mà trào ra nữa.
Giờ khắc này, trong đầu, trong lòng, muôn ngàn ý niệm đã xoắn thành một mớ tối đen không lối thoát, lúc thì đau rát như bị thiêu đốt, lúc thì hồn phách như bị rút khỏi thể xác, lạnh lẽo như kẻ ngoài cuộc đang đứng hờ hững quan sát thân xác cứng đờ của chính mình.
Mấy ngày nay, nàng tựa như sống trong một cơn ác mộng.
… Sao lại đi đến bước này?
Rõ ràng không lâu trước đây, nàng còn an ổn ở hẻm Thanh La, trong căn nhà nhỏ nhưng đủ yên tĩnh, đủ để bắt đầu một cuộc đời mới.
Chớp mắt một cái, nàng đã bị kéo vào nơi mà trước kia dù có chết cũng không dám tưởng tượng.
Những người nơi này từng bước từng bước gọi nàng là “phu nhân”, xưng hô, cử chỉ đều cung kính chu toàn, nhưng trong từng lời nói chưa từng che giấu sự dụ dỗ và uy h**p. Khi giúp nàng tắm gội thay y phục, còn vô tình thấp giọng bàn luận, mong đợi chủ thượng đến sẽ vừa lòng tán thán… Tất cả như mật đường bọc ruồi nhặng, khiến nàng buồn nôn đến muốn ói, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Nhưng nàng còn có thể làm gì?
Lời của tên thái giám trẻ kia như lưỡi dao tỉnh ngộ, khoét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024769/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.