Thái y vẫn luôn chờ ở thiên các, xách theo hòm thuốc vội vàng chạy tới. Đến trước cửa điện, lại đột ngột dừng bước.
Cửa điện hé mở, bên trong vang lên đủ loại âm thanh hỗn tạp: tiếng nữ tử lúc như có lúc như không khóc lóc mắng nhiếc, tiếng tỳ nữ liên tiếp sốt ruột khuyên nhủ, thỉnh thoảng còn có tiếng bàn ghế đổ ngã, lôi kéo, hoảng hốt kêu lên.
Đứng bên cửa, Khương Hồ Bảo vẫn còn thăm dò suy tính, thân ảnh gầy gò trong cẩm bào xanh lam nghe thấy tiếng bước chân liền đứng dậy, nghiêng đầu liếc qua cảnh cáo một cái.
Thái y lập tức hiểu ý, lặng lẽ lui ra ngoài hành lang, đứng chờ.
Không bao lâu sau, tỳ nữ mặt tròn lại vội vã chạy ra khỏi cửa điện.
Khương Hồ Bảo vội tiến lên, hạ giọng hỏi: “Thế nào?”
Nô tỳ đã gấp đến đỏ bừng mặt mũi, liên tục lắc đầu: “Không được rồi, phu nhân không cho chúng nô tỳ tới gần. Nói gì cũng vô dụng, lúc thì đuổi hết chúng nô tỳ ra ngoài, lúc lại cầu xin buông tha, thả cho ngài ấy về nhà, cứ khóc mãi không ngừng.”
Khương Hồ Bảo nhất thời cau chặt mặt mày, buột mắng một câu, đứng tại chỗ xoay mấy vòng, cuối cùng đưa tay xoa mặt.
“Bảo những người trong đó rút ra ngoài, còn ngươi theo ta đi vào.”
Hắn ta trầm giọng dặn.
Tỳ nữ mặt tròn sửng sốt một thoáng rồi lập tức làm theo, quay lại đi vào bên trong. Không bao lâu, một đám nô tỳ cũng ào ào rút ra.
Khương Hồ Bảo lấy lại bình tĩnh, hơi cúi người, bước vào cửa điện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024768/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.