Rốt cuộc cũng tạm xem là thỏa mãn, Tông Lẫm ôm người trong ngực đứng dậy, lại cúi người, cọ sát thì thầm vài câu bên tai nàng, rồi mới chặn ngang bế lên, đưa thẳng vào Tây Thiên Điện đã sớm chuẩn bị sẵn.
Lệ Lan Tâm khóc đến hốc mắt khô rát đau nhức, cũng chẳng còn sức để giãy giụa, lời nói không muốn thốt ra thêm nửa chữ. Một nửa ý niệm trong lòng đã lạnh buốt, phần còn lại cũng bị ép phải thu lại sạch sẽ. Tạng phủ như bị rút cạn một vòng huyết khí, lúc này toàn thân mệt mỏi đến không chịu nổi.
Nàng vùi đầu bờ vai hắn, suy sụp nhắm mắt lại.
Mãi cho đến khi thân thể cảm nhận được cảm giác buông rơi, nàng mới uể oải mở mắt.
Trong điện hoa thất hương khí u uẩn kéo dài, trước mắt ánh vàng lấp lánh, tường vách nam cụ chạm trổ kim sơn ngọc khắc, ngay cả rèm lụa trên giường cũng dệt bằng tơ vàng chỉ bạc, rực rỡ loá mắt.
Thế nhưng lúc này, nàng đã chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức những thứ cẩm tú xa hoa chưa từng thấy qua ấy.
Đôi giày đế mềm chạm lên thảm dày, rồi cả người bị đặt ngồi xuống tấm đệm hương bồ bằng gấm Tứ Xuyên thêu chỉ vàng.
Hơi ấm trên người vừa rời đi trong khoảnh khắc, ngay sau đó lại bị vòng tay phía sau ôm chặt lấy. Chẳng bao lâu, kẻ gây họa phía sau lại tiếp tục quấy nhiễu, suýt nữa khiến nàng phát điên.
Hiện giờ đã vào hạ, tuy mới bắt đầu mùa nóng, nhiệt khí chưa nặng, trong điện lại bày nhiều thùng đá làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024771/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.