Hắn nói nghiêm chỉnh đàng hoàng, nhưng nói xong, chỉ đổi lại một gương mặt đờ đẫn, chẳng lĩnh hội được mấy phần.
Lông mi Lệ Lan Tâm run lên, chỉ cảm thấy một tràng lời hắn nói như nước chảy: từ tai trái “vèo” sang tai phải, trong đầu không lưu lại chút dấu vết nào.
Hơn nữa nàng vốn chẳng đọc nhiều sách vở, càng không đến mức nghe một cái là “vạn câu thông”.
Cho nên…
“Cái… cái gì?” Nàng mờ mịt nhìn hắn, “Mã gì cơ?”
Hắn vừa nói tên thật một chữ một chữ, rồi lại giải thích “là chữ nào”, nhưng nàng chỉ nghe hiểu được mấy chữ “nãi”, “chi”, “mã”… nghe cứ như tên hắn liên quan tới ngựa vậy.
Câu sau nàng còn nghe loáng thoáng: “tự Bá Kính”, “Lâm Kính”… vậy tức là tên giả ấy cũng không phải hoàn toàn bịa đặt.
Nhưng vấn đề là nàng không hiểu rốt cuộc hắn tên là gì.
Càng thảm hơn là nàng đến giả vờ “à, hóa ra là chữ đó” cũng giả không nổi, vì nàng căn bản không nhắc lại nổi câu hắn vừa chỉ dẫn.
Nàng chỉ đành ngơ ngác nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn lúc xanh lúc đen, cuối cùng nghiến răng.
Hắn một tay lật nàng xoay đi, từ phía sau ôm chặt, nắm tay nàng, mở lòng bàn tay ra.
Đầu ngón tay hắn từng nét từng nét, chậm rãi viết lên lòng bàn tay nàng danh tự của hắn.
Viết xong, hắn đặt cằm lên vai cổ nàng, khó chịu hỏi: “Hiểu chưa?”
Nàng chậm rãi lắc đầu, cứng đờ một chút, rồi lại lập tức gật đầu.
Hắn tức đến bật cười, nhưng cũng chẳng làm gì được, hậm hực kéo tay nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024772/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.