Kiệu liễn bốn mặt sơn đen chạm vàng chậm rãi hạ xuống ngoài viện. Rèm kiệu làm bằng sa mỏng cánh ve, lúc này đều buông xuống, gió lùa qua khe khẽ lay động.
Khương Hồ Bảo đứng bên cổng viện, phất trần trong tay vung gấp về bốn phía, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng. Cấm vệ ngoài viện, tùy tùng xa gần đồng loạt cúi đầu đứng im.
Hắn ta vẫn chưa yên tâm, lại đảo mắt rà soát thêm một lượt, xác nhận không có sơ hở mới thu ánh nhìn lại.
Đám hạ nhân chờ lệnh đã lâu, cửa chính phòng bỗng bị đẩy ra.
Khương Hồ Bảo lập tức tiến lên cạnh cửa, cúi đầu thật thấp.
Chẳng bao lâu, trước mắt hiện ra mũi giày ủng đen viền áo huyền. Người bước qua ngưỡng cửa rồi dừng lại, hơi xoay thân; ngay sau đó là một đôi giày thêu đính châu xuất hiện, làn váy lụa khẽ lay.
Khương Hồ Bảo nhanh nhẹn chạy tới bên kiệu, nhẹ tay vén rèm sa, cung kính chờ.
Đợi chủ tử đỡ người vào trong kiệu ngồi xong, hắn ta mới vung phất trần, cất giọng:
“Khởi kiệu ——”
…
Lăn lộn nửa ngày, Lệ Lan Tâm cả thân lẫn tâm đều mềm nhũn rã rời.
Tiểu viện vốn cách tẩm điện rất gần, đi theo hành lang uốn khúc chỉ qua vài khúc ngoặt là tới; nhưng nếu ngồi kiệu đi đường lớn thì phải vòng qua cổng chính viện.
Chỉ chừng một khắc đường, có lẽ vì kiệu lắc nhẹ dễ buồn ngủ, cũng có lẽ vì được ôm chặt càng khiến người mơ màng, khi thật sự tới ngoài tẩm điện, Lệ Lan Tâm đã gần như mê man.
Lúc được nửa ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024783/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.