Sáng sớm mùa hè, ban ngày kéo dài, mới tờ mờ mà ngoài phố đã bắt đầu đông người, đủ thứ âm thanh hỗn loạn không ngừng lọt vào tai.
Xe ngựa chạy không nhanh lắm. Hai bên cửa sổ xe được bịt kín bằng khung gỗ, chỉ chừa lại hai lớp rèm sa thêu hoa mỏng. Khi xe lắc nhẹ, rèm cũng khẽ lay, luồng gió ấm mang theo hơi nóng mùa hạ thỉnh thoảng luồn vào trong.
Trong khoang xe khá rộng. Lệ Lan Tâm bảo hai thị nữ đi theo ngồi sang một bên, còn mình đứng dậy, bước tới cửa sổ nhỏ bên phải.
Đầu ngón tay nhẹ vén một khe rèm, hành lang nhà cửa, người đi đường, xe ngựa nhanh chậm lướt qua. Những cảnh tượng vốn quen thuộc đến không thể quen hơn, giờ phút này nhìn lại, lại khiến nàng ngẩn ngơ.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, mà tựa như đã cách cả một kiếp người.
Con đường này nàng từng đi qua biết bao lần: khi thì ngồi xe bò thuê, khi thì đi bộ, xách giỏ, che chiếc ô cũ, hòa lẫn trong dòng người, chẳng ai để ý.
Còn bây giờ, nàng ngồi trong xa giá lộng lẫy, thứ lọt vào mắt là móng tay được nhuộm màu đỏ nhạt tinh xảo, vòng tay san hô khảm hồng bảo trên cổ tay, nhẫn vàng nạm ngọc phỉ thúy trên ngón tay, ngay cả tấm rèm nhỏ trước mặt cũng được thêu chỉ bạc lấp lánh.
Những người đi phía dưới, không ít kẻ ngẩng lên nhìn với ánh mắt hâm mộ.
Tay Lệ Lan Tâm khẽ run, buông rèm xuống, màn sa mỏng rơi nhẹ, ánh sáng trong xe lập tức tối đi vài phần.
Nàng giữ tư thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024784/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.