Khi xe ngựa về tới phủ, đã là giờ Tỵ. Ánh mặt trời vàng rực, bầu trời xanh trong không một gợn mây, đúng là một ngày đẹp để du ngoạn.
Vừa bước xuống xe, bọn gia nhân chờ sẵn ở bãi dừng ngựa của chủ viện đã vội vã tiến lên.
Sau khi hành lễ, một người cung kính nói: “Phu nhân, bữa trưa hôm nay dùng ở Đông Lưu Thủy Tạ. Điện hạ có dặn, chờ ngài về phủ thì mời ngài sang đó.”
Hắn ta liếc mắt nhìn quanh một vòng, lại ghé sát lại, hạ giọng bổ sung: “Phu nhân, hôm nay ngài về hơi muộn… điện hạ…”
Câu nói bỏ lửng, nhưng ý trong đó đã quá rõ.
Lệ Lan Tâm khựng lại, tay đang nắm váy khẽ buông, không trả lời ngay mà nghiêng đầu nhìn về phía xa.
Cuối tầm mắt, một gã thái giám gầy gò cũng vừa xuống xe, đang hướng về phía nàng nặn ra một nụ cười cứng đờ.
Nàng thu ánh mắt lại, im lặng chốc lát rồi nói: “Ta phải về tắm rửa thay y phục.”
Nói xong, xoay người định đi.
Bọn thị nữ bên cạnh đều giật mình, vội muốn ngăn lại, còn người đến truyền lời thì hoảng hốt:
“Phu nhân!”
“Điện hạ lúc này đã đang trên đường sang tìm ngài rồi!”
“……”
Lệ Lan Tâm dừng bước, sắc mặt nhàn nhạt: “Ra ngoài một chuyến vừa nắng vừa bụi, người ta không được thoải mái, không muốn dùng bữa. Phiền ngươi đi nói lại, điện hạ nếu đói thì cứ ăn trước.”
Người hầu ngây ra.
Nàng không thèm để ý đến hắn, quay sang thị nữ nói nhỏ: “Ta chưa quen đường trong phủ, chủ viện đi lối nào?”
Thị nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024787/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.