Đông Lưu thủy tạ nằm ở phía đông nam viện, mở ra là thấy ngay ánh nắng trong vườn. Ngói xanh lan can đỏ, ba mặt giáp nước, tựa vào hồ sâu rộng. Gió lùa qua đầm sen xanh, xua đi cái oi ả, mang theo hơi nước mát lành.
Theo lẽ thường, nơi này phải là chỗ ung dung thưởng hoa Dao Trì, vậy mà lúc này trong thuỷ tạ lại yên tĩnh đến lạnh người. Kẻ hầu người hạ nín thở đứng dọc theo lan can.
Khương Hồ Bảo quỳ trên nền gạch hoa sen, trong tầm mắt chỉ còn nhìn thấy vạt áo mình và hoa văn dưới chân. Hắn ta đem từng việc thấy nghe khi theo Lệ phu nhân ra phủ hôm nay, từ đầu đến cuối bẩm lại, không dám sai sót nửa chữ.
Lúc chưa vào thuỷ tạ, hắn ta còn tự cho là mình khá trấn tĩnh. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt u ám của chủ tử, cả người liền lạnh toát, lúc này mới nhận ra trước đó mình không hoảng chỉ vì đã bị Lệ phu nhân hành đến đầu óc tê dại.
Càng nói về sau, tim càng run. Đến đoạn phải nhắc lại những lời của Lệ phu nhân, hắn ta chỉ hận không thể đào cái mai rùa chui vào. Nhất là khi nhắc tới mấy chữ như “giả thần giả quỷ”, “sương thê của thần tử”, trong tai liền vang lên tiếng gốm sứ rạn nứt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Trong lòng hối hận không thôi, nhưng lúc này muốn lui cũng không được, kêu cũng không dám, chỉ như cua không càng, chim không cánh, không biết lúc nào sẽ mất mạng.
Khó khăn lắm mới bẩm xong, lại thật lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024788/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.