Người của thiện phòng nối đuôi nhau tiến vào thủy tạ, dâng lên một bữa cơm trưa. Chỉ riêng việc hầu hạ bữa ăn này đã cần tới hai ba chục hạ nhân qua lại bận rộn: bưng thức ăn, dâng trà, lại còn có thị nữ dâng nước rửa tay, tịnh khẩu cùng đủ loại vật dụng khác.
Dù đã thấy qua vài lần, Lệ Lan Tâm vẫn không khỏi thầm than.
Hứa gia cũng là đại phủ, ngày lễ tết thân thích tụ họp, các nữ quyến dùng bữa, thế trận bày ra cũng không nhỏ. Nhưng so với thiên gia, rốt cuộc vẫn kém xa.
Trong phủ đệ thần tử, yến tiệc long trọng như thế, ở phủ Thái tử, bất quá chỉ là một bữa cơm thường ngày.
Nàng vừa khóc một hồi, thị nữ có mắt tinh liền lập tức dâng lên bát đồng Pháp Lang văn bát bảo đựng nước ấm rắc cánh hoa.
Lệ Lan Tâm rửa mặt, lại rửa tay, động tác chậm rãi, ánh mắt lặng lẽ thả trôi.
Vừa rồi vì không để Tông Lẫm sinh nghi, nàng chỉ có thể giả vờ tức giận, tạm thời gác chuyện tú phòng sang một bên. Nhưng giờ đây, nàng không thể không tiếp tục suy tính kế hoạch tiếp theo.
Thị nữ nói hắn không thích người quá mức làm càn, nhưng rõ ràng nàng vẫn chưa đủ “phóng túng cuồng tứ”.
Mà nàng xưa nay chưa từng làm chuyện gì ngang ngược bừa bãi, hiện giờ quả thật có chút không biết phải bắt tay từ đâu.
Nếu thật sự nói tới người cuồng ngạo phóng túng, thì trong những người nàng từng gặp, từng tiếp xúc nhiều nhất, cũng chỉ có một người.
Đó là cô em chồng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024791/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.