Sau bữa trưa, Tông Lẫm phải quay về thư phòng xử lý chính vụ. Trước khi đi, hắn gọi hạ nhân khiêng liễn đến, tự tay đỡ nàng lên kiệu.
Thấy nàng dùng cơm xong liền lộ vẻ uể oải, giữa mày hắn khẽ chau lại, bất đắc dĩ cúi sát tai nàng dặn dò vài câu nhỏ nhẹ.
Lệ Lan Tâm lặng lẽ nghe. Thực ra nàng cũng không muốn ngủ, chỉ là vừa không còn sức, vừa không còn tâm tư để tiếp tục duy trì bộ dạng “kiều diễm động lòng người” giả tạo kia.
Hắn nói gì đó với nàng, nàng có nghe, nhưng lại không nghe rõ được mấy phần.
Tâm trí rối loạn đến mức tự giày vò, trong mắt phản chiếu chỉ còn là gương mặt trẻ trung tuấn mỹ của nam nhân trước mặt, còn trong đầu lại lạnh lẽo hỗn độn. Nàng cố gắng tránh không nhìn người này.
Nếu không, hắn nhất định sẽ phát hiện ánh mắt nàng nhìn hắn lúc này, đã hoàn toàn tràn ngập cảm giác xa lạ, khó hiểu cùng mê mang.
Kiệu phu nâng kiệu đưa nàng trở về tẩm điện. Các thị nữ vốn định hầu hạ nàng ngủ trưa, nhưng Lệ Lan Tâm từ chối, chỉ hỏi đồ đạc từ hẻm Thanh La đã dọn về phủ hay chưa.
Tên thái giám trẻ gầy gọi là Khương Hồ Bảo không thấy đâu, thay vào đó là một thái giám khác, dáng người cao hơn, da ngăm, gương mặt bình phàm nhưng cứng cỏi.
Tông Lẫm nghe nói nàng không muốn để Khương Hồ Bảo hầu hạ, liền đổi sang thái giám tên Đàm Cát. Đàm Cát ít lời, làm việc gọn gàng, rất hiểu quy củ.
Các thị nữ không hiểu chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024792/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.