Lệ Lan Tâm vừa tức vừa bất lực, thở dài một hơi. Nếu hắn muốn nghe, nàng liền nói. Dù sao… Hứa gia cũng đã không còn nữa.
Nàng chậm rãi nói: “… Vốn dĩ ta không có cơ hội đi hành cung. Chỉ là lần đó, trùng hợp đúng lúc sinh thần của đại ca Hứa Trạm Minh đã mất, mẹ chồng muốn về tổ địa tế mộ, làm pháp sự cho đại ca và… Hứa Du, cầu siêu độ cho bọn họ.”
“Pháp sự cần người thân của vong linh tự tay tụng kinh đốt vàng mã, mẹ chồng buộc phải mang theo ta. Dự tính trước là theo đội ngũ tới hành cung, sau đó mới đi tộc địa.”
Mắt Tông Lẫm không chớp, nhìn chằm chằm nàng: “Sau đó thì sao?”
Lệ Lan Tâm hạ giọng: “Sau đó… ta theo Hứa gia đến hành cung, dùng một bữa cơm. Sau bữa ăn có chút thời gian rảnh, ta dẫn Lê Miên và Tỉnh Nhi đi dạo quanh hành cung, đi qua một ao sen mùa hạ đang nở rộ, ao rất đẹp, rồi tiến vào lâm viên.”
Khi hồi tưởng, giọng nàng càng lúc càng chậm, càng nói càng sợ hãi: “Vào lâm viên, Tỉnh Nhi đột nhiên nói đau bụng. Không còn cách nào khác, ta chỉ đành bảo Lê Miên đưa con bé đi giải quyết. Trong vườn còn có các quý nữ công tử khác đang du ngoạn, ta không tiện đi lung tung, nên hẹn nhau gặp lại ở một tiểu đình hẻo lánh.”
“Ở trong đình đó…”
Thân thể nàng bỗng run lên.
Hơi thở đột ngột rối loạn, môi mím chặt, không nói tiếp được.
Gương mặt nàng bị một bàn tay to nổi gân xanh phủ trùm lấy, dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024794/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.