Sáng hôm sau dùng bữa xong, mọi người liền khởi hành đi hành cung. Những nơi đoàn xe sẽ đi qua đã được kiểm tra cẩn thận từ trước. Hà Thành vào bẩm báo, nô bộc, xe ngựa, kiệu liễn của vệ phủ đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
Lần này ra khỏi thành, vì không muốn trì hoãn tốc độ, nên nghi thức rước kiêuh rườm rà đều được lược bỏ. Mái che quạt tròn đều được giản lược nhất có thể.
Nhưng số người hộ tống của vệ phủ lại được tăng cường. Trước sau có kỵ vệ hộ tống, xe bồi thừa, tả hữu dực vệ, đội cung, đội thanh du, người nào người nấy đều đeo đao mang nỏ, cầm cờ mang cung, tay nắm giáo, dựng kích, theo đúng nghi thức.
Lệ Lan Tâm khẽ nhấc váy, bước lên ghế kiệu. Tay phải của nàng bị nắm chặt trong lòng bàn tay nam nhân, bàn tay còn lại của hắn đặt lên sau thắt lưng nàng, đỡ nàng đi vào cỗ xe vàng trước mặt.
Khi đã ngồi yên, bên tai nàng nghe thấy bên ngoài là âm thanh trầm giọng ra lệnh của hắn. Nàng ngước mắt nhìn quanh không gian mình đang ở, không khỏi sững sờ hoảng hốt.
Nghi giá của Thái tử, chỉ riêng vách kiệu đã làm bằng gỗ đàn, nạm vàng khảm trai, chạm ngọc sơn chu. Cửa vào treo rèm kiệu dệt kim thêu rồng. Cả tòa kim lộ gần như một gian hoa phòng thu nhỏ, lư hương, đồ ngọc, gối chiếu bằng ngà… thứ gì cũng đầy đủ. Ngay cả mấy món thêu nàng còn chưa làm xong, cũng được căng phẳng, đặt gọn trong hộp gỗ nam sơn thếp vàng ở một bên.
So với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024793/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.