“Ngươi nói cái gì?”
Sau một khoảng lặng không biết bao lâu, Tông Lẫm chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng, cười nhạt hỏi.
Khắp người Lệ Lan Tâm đã lạnh toát, môi cắn chặt, trong tai thậm chí vang lên tiếng tim mình đập dồn dập, từng nhịp nặng nề.
Nàng vốn không nên sợ.
Là hắn đáp ứng nàng, là hắn nói mười lăm ngày. Chỉ cần nàng ở bên hắn mười lăm ngày, hắn sẽ thả nàng đi.
Hắn đã lấy đế vị để thề, lấy thân phận Thái tử để thề.
Nhưng nàng không khống chế được nỗi sợ với hắn.
Nàng hiểu quá rõ dáng vẻ của hắn khi áp lực cùng lệ khí bộc phát. Giờ phút này hắn đang cười, nhưng ánh mắt kia lại như muốn lột da róc xương nàng.
Nàng có ngốc đến mấy, không cam lòng đến mấy, cũng không thể tự lừa mình dối người nữa.
Kéo dài thêm?
Kéo dài đến bao giờ?
Mười lăm ngày sau còn có một mười lăm ngày khác, rồi lại bao nhiêu ngày nữa?
Hắn căn bản không định thả nàng đi.
Trong hoảng loạn, nàng chỉ run rẩy thốt ra mấy chữ:
“Là ngươi nói mười lăm ngày…”
“Đúng vậy.”
Hắn thản nhiên thừa nhận, nhìn chằm chằm nàng, chưa lập tức trở mặt, giọng nói vẫn ôn hòa.
Nhưng nàng sao không nhìn ra dị trạng?
Dưới vẻ nhẫn nhịn kia là phong bạo cuồn cuộn, chỉ chờ lúc bộc phát.
Nàng nuốt khan, cổ họng khô rát, ngón tay siết chặt vạt váy.
Tông Lẫm nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, đè xuống lệ khí trong mắt:
“Ta nói là, nếu đến lúc đó nàng còn nỡ rời đi, ta sẽ thả nàng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024813/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.