Lệ Lan Tâm trừng lớn mắt nhìn hắn, tròng mắt run rẩy, kinh hoàng cùng sợ hãi trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh trống rỗng khủng khiếp, chỉ còn lại chấn động và phẫn nộ tột cùng.
Trước mắt tối sầm, sắc mặt trong chớp mắt trắng bệch như giấy.
“…… Ngươi điên rồi?”
Môi run rẩy một hồi lâu nhưng cuối cùng nàng chỉ thốt ra được ba chữ ấy.
Sinh một đứa trẻ?
Bảo nàng sinh cho hắn một đứa trẻ?
Hắn sao có thể điên cuồng đến mức này?!
Tông Lẫm chỉ nhìn chằm chằm nàng, lặp lại từng chữ:
“Sinh cho cô một hoàng tử. Sinh xong, cô thả ngươi đi.”
Mỗi một chữ như đinh sắt đóng thẳng vào đầu nàng, khiến nàng hoa mắt choáng váng.
Lệ Lan Tâm lúc này mới thực sự đứng bên bờ sụp đổ, trời đất nghiêng ngả cũng không hơn được thế.
Ngực nàng phập phồng dồn dập, uất hận cùng bi phẫn cuồn cuộn xông lên, thiêu đốt khắp tứ chi bách hài.
Nàng đột nhiên giơ tay đẩy mạnh, vừa đánh vừa tránh, hốc mắt đỏ rực.
“Ngươi điên rồi… ngươi điên rồi!”
“Dựa vào đâu ta phải sinh hài tử cho ngươi? Dựa vào đâu? Ngươi có biết ta và ngươi nếu sinh con ra thì sẽ bị gọi là gì không? Là nghiệt chủng! Là con hoang do thông dâm mà có!”
“Chính ngươi nói mười lăm ngày sau sẽ thả ta đi! Là chính ngươi đã nói! Ngươi rốt cuộc còn muốn lừa ta bao nhiêu lần nữa?!”
Giọng nàng khàn đặc, cuối cùng cũng không thể gắng gượng giữ bình tĩnh, càng không còn quỳ xin nhún nhường.
Hắn đêm đêm dâm loạn nàng, khiến nàng sống trong sợ hãi, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024814/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.