Một lúc sau, khay son được dâng lên, trong túi thơm đổ ra toàn hoa khô và phấn hương, giữa đó có lẫn mấy viên chu sa đỏ sẫm.
Lệ Lan Tâm ngồi lặng trên trường kỷ.
Tông Lẫm cầm một viên lên, trầm giọng: “Ra ngoài.”
Mọi người lập tức rút lui.
Hắn bước tới, chìa viên chu sa ra trước mặt nàng: “Đây là thứ ngươi giấu.”
Nàng không nói.
Hắn ném mạnh xuống đất, bóp vai nàng kéo người dậy, ép nàng nhìn thẳng vào hắn.
Lệ Lan Tâm cắn chặt môi, cố ép thân thể đang run rẩy, gắng gượng ngẩng đầu đối diện hắn.
“Ngươi có biết ăn thứ này sẽ ra sao không?” Ánh mắt hắn như lưỡi đao, sát khí bùng lên, giận dữ đến cực điểm. “Ngươi sẽ trúng độc, căn cơ thân thể sẽ bị hủy hoại!”
“Ngươi ghét sinh con cho cô đến mức này sao? Ngay cả mạng của chính mình cũng không cần?!”
Đan sa sau khi hóa luyện, hòa vào rượu mà uống, nhẹ thì thần trí hỗn loạn, nặng thì thân thể tàn phế.
Chỉ vì không muốn mang thai cốt nhục của hắn!
Lệ Lan Tâm lặng lẽ nhìn hắn nổi cơn điên cuồng, trong lòng chẳng dâng nổi nửa phần khoái ý báo thù, chỉ còn lại bi ai.
Hắn tức giận vì điều gì?
Hắn giày vò nàng lâu như vậy, nay lại vì nàng muốn tự hủy mà nổi trận lôi đình.
Thật nực cười.
“Phải.” Nàng mở miệng, chậm rãi thở ra từng chữ. “Ta không muốn mang thai con của ngươi. Bởi vì ta biết, chỉ cần ta có thai, ngươi tuyệt đối sẽ không thả ta đi.”
Tông Lẫm nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên bật cười, cười đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024815/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.