“Lan Tâm!” Trang Ninh Uyên bước vội hai ba bước tới, siết chặt tay nàng, khóe mắt đã trượt xuống một hàng nước mắt.
Từ ngày nàng bị Tông Lẫm mang đi, dây dưa ở Thái tử phủ, rồi lại bị nhốt trong Ngọc Kính tự lâu như vậy—tính kỹ thời gian cũng chưa đến nỗi là dài, nhưng giờ phút này gặp lại cố nhân, lại như đã cách mấy đời.
Chóp mũi Lệ Lan Tâm lập tức chua xót đến nghẹn, ôm chầm lấy người trước mặt:
“Đại tẩu!”
Nước mắt rào rạt đổ xuống, như nỗi buồn dồn nén lâu ngày cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Ni cô đứng bên thấy thế, lặng lẽ rời đi.
Hai chị em dâu ôm nhau khóc thật lâu mới chịu tách ra.
Thuở còn ở Hứa gia, các nàng chưa từng thân mật như vậy. Nhưng thế sự đổi thay, hai chữ “cố nhân” nay đã đủ quý như vàng.
Tiểu viện tuy hẻo lánh nhưng vẫn có người qua lại. Lệ Lan Tâm vội lau nước mắt, kéo Trang Ninh Uyên vào trong:
“Đại tẩu, mau vào.”
Trang Ninh Uyên không khách sáo, bước thẳng vào trong. Đến khi nhìn rõ cảnh trong viện, mày liễu đã nhíu chặt.
Lệ Lan Tâm đóng cổng lại, quay về. Vừa ngẩng lên đã gặp ngay ánh mắt lo lắng sầu bi của Trang Ninh Uyên.
Như đứa trẻ làm sai, nàng theo bản năng cúi đầu.
“Lan Tâm…” Trang Ninh Uyên nghẹn ngào, giọng nhẹ mà đau, “Sao lại thành ra thế này?”
Lệ Lan Tâm vẫn cúi đầu. Nước mắt rơi thẳng xuống đất, tay vô thức xoắn chặt vạt áo.
Trang Ninh Uyên sụt sịt hít vào một cái, vội tiến lên, lấy khăn lau nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024834/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.