Ở thôn trang, các bà tử được lệnh ngầm, đối với nàng ta đánh mắng không nương tay, không cho nàng ta nửa điểm lười nhác.
Đúng lúc ấy, từng phong thư từ bên ngoài khiến nàng ta hoảng loạn cực độ – mẫu thân Trương thị bệnh nặng trên đường lưu đày.
Sau khi trở về, Hứa Bích Thanh lập tức muốn cầu Đoan Vương giúp đỡ, nhưng chỉ trong một tháng, trong phủ đã đổi thay. Lại có người mới vào – là con gái gia thần của Đoan Vương phủ, được vương phi tự tay thêm đồ cưới, nhập phủ làm quý thiếp, ở riêng một viện chỉ đứng sau chính viện.
Dung mạo Hứa Bích Thanh vẫn còn, chưa đến mức hoàn toàn thất sủng, nhưng quý thiếp kia đứng chung một phe với vương phi, khiến cuộc sống của nàng ta trong phủ càng thêm khốn khổ. Lại lâu ngày không có thai, tính tình cao ngạo, Đoan Vương dần mất kiên nhẫn, càng không nói đến việc cứu Trương thị.
Không lâu sau, nàng ta nhận được tin Trương thị đã chết. Theo lời nha hoàn bên cạnh khai ra, đêm ấy Hứa Bích Thanh vừa khóc vừa cười suốt một đêm.
Từ đó nàng ta thay đổi hẳn, đối với Đoan Vương, vương phi, quý thiếp, hay các lương thiếp thông phòng trong phủ đều cung kính nhu thuận, chủ động xin làm nô tỳ bên cạnh vương phi.
Đoan Vương thấy nàng ta đổi tính, lại sủng ái trở lại, muốn cho nàng ta ở riêng, nhưng nàng ta nói không dám trái lệnh, nên vẫn muốn làm nô tỳ. Mỗi lần Đoan Vương đến phòng vương phi dùng bữa, nàng ta đều đứng hầu bên cạnh.
Cho đến một tháng trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024835/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.