Chu thái phi viết hai tờ đơn thuốc, Lệ Lan Tâm cất kỹ vào trong ngực, rồi cáo từ các thái phi, rời khỏi Tỉnh Quá viện.
Cung tì trong viện lén lút liếc nhìn nàng, nàng chỉ coi như không thấy.
Vẫn là con đường núi hẹp khi nãy, chỉ là hai thời điểm lúc lên và lúc xuống, tâm cảnh đã hoàn toàn khác xưa.
Nàng đi rất chậm, từng bước một men theo sườn núi mà xuống. Chẳng bao lâu, lại quay về chỗ ngã rẽ khi trước, xuyên qua đoạn sơn đạo ngắn ngủi, lần nữa bước vào tòa tiểu đình xây sát vách núi.
Lần này bước chân không hề do dự, trực tiếp đi tới lan can đình, đứng ở nơi có thể thu trọn non sông vào tầm mắt.
Gió núi nhẹ lướt qua vạt áo, Lệ Lan Tâm khẽ khép mắt, giữa mày giãn ra, rồi dần dần hóa thành một mảnh u buồn phức tạp.
Nàng lặng lẽ nhìn về phương xa hồi lâu, mới lùi lại mấy bước, vịn cột đình ngồi xuống.
Cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn bụng mình vẫn phẳng lặng như cũ, hơi thở nhẹ phả ra nơi khóe môi, đầu ngón tay run rẩy rất khẽ, xoa lên chỗ ấy, ch*m r** v**t v*.
Không biết đã thất thần bao lâu, trong lòng nỗi chua xót dâng lên càng lúc càng nặng, đến cả hô hấp cũng vì thế mà nghẹn lại.
Hàng mi khẽ run, nàng rốt cuộc cũng tỉnh táo.
Sau một thoáng, chân mày bỗng siết chặt, hai mắt thoáng mở lớn.
Ngàn dặm sông dài đóng băng tầng tầng, băng vỡ va vào nhau phát ra tiếng như ngọc khánh chạm ngọc bội, lanh canh vụn vỡ. Trước mắt là sương lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024837/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.