Nhà bếp vẫn đang nổi lửa, chẳng mấy chốc nước đã được đun sôi ùng ục, hơi trắng dày bốc lên, lững lờ bay ra dưới hiên.
Lệ Lan Tâm đứng ngây tại chỗ một hồi lâu, hai cẳng chân mới chịu nhúc nhích trở lại. Nhưng lúc bước đi, chân cẳng lại cứng đờ, như vừa được rút ra khỏi lớp băng lạnh, linh hồn phiêu đãng mà thân thể cứ hoang hoải tự tiến lên.
Thất thần, song cơ thể lại tự động làm những việc quen tay: nàng dập lửa trong bếp, lấy một bát khác úp kín phần bột mì còn chưa kịp thả vào nồi, cất vào tủ; rồi đi vào nhà rửa tay.
Chậu nước là nước giếng vừa kéo lên chưa kịp đun, lạnh thấu xương. Nàng cúi người rửa, rửa đến khi tay đỏ ửng, bắt đầu lạnh cóng âm ỉ, mới như chợt tỉnh lại mà dừng.
Nhưng ngay khoảnh khắc ý thức quay về, khí nóng trong phổi hầu lại như bị lửa hun lên từng đợt, cuồn cuộn dâng lên thẳng tới đỉnh đầu. Hơi thở nàng theo đó gấp gáp nóng rẫy; trong mắt cũng không sao khống chế nổi mà dâng lên một lớp sương ướt đẫm.
Nàng nhắm mắt, hít sâu rồi thở ra mấy lần, mới cảm thấy tay chân dần có lực như thường. Nhưng lồng ngực vẫn loạn nhảy từng đợt, càng lúc càng bức bối, cơn buồn nôn đã được ép xuống, mà cảm giác nghẹn tức lại cứ quấn chặt không tan.
… Hôm nay là ngày mấy?
Nàng vịn khung cửa bước ra. Ngoài hiên tường bày một dãy hoa cỏ, cạnh mấy chậu gốm có đặt một chiếc ghế nhỏ. Ngày thường nàng tỉa cành tưới nước xới đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024836/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.