Lê Lan Tâm chỉ thấy đầu óc quay cuồng, trời đất đảo lộn.
Dẫu có dùng những lời lẽ quỷ dị hoang đường nhất, cũng không đủ để hình dung cảnh tượng trước mắt lúc này.
Rõ ràng hôm qua nàng mới đến phủ Tướng quân một chuyến, nhận lời dặn dò của mẹ chồng Trương thị, về nhà bắt đầu chuẩn bị việc vài ngày nữa sẽ theo đoàn lên hành cung Đông Sơn.
Vậy mà vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, nàng đã bị ném tới một nơi… một nơi quỷ quái như thế này!
Gọi là quỷ địa, nhưng thứ lọt vào mắt lại là sự tôn quý xa hoa khiến người ta nghẹt thở. Dẫu mắt nàng có hơi kém, nhưng nàng đâu có mù. Nơi nàng đang ở, rõ ràng ngay cả phủ Trung Nghĩa Tướng quân cũng không thể sánh bằng.
Nếu là bọn bắt người buôn người, thì phải hung ác tàn độc đến mức nào mới dựng nổi chốn giam người sang trọng như thế?
Lại phải thủ đoạn độc địa đáng sợ đến đâu mới có thể trong lúc nàng hoàn toàn không hay biết mà lôi nàng ra khỏi nhà. Phải biết hẻm Thanh La chỉ cách phủ Tướng quân mấy bức tường thôi!
Nàng còn chưa kịp định thần, đã hoảng hốt thấy một đám người ùa tới vây quanh, miệng liên tục gọi “nương nương”, mà y phục trên người đều là lụa là tinh xảo, kiểu dáng lại giống những bộ cung trang mà nàng từng thấy ở chỗ lão thợ thêu nàng theo học năm xưa.
Thoáng chốc, nàng thậm chí nghi ngờ mình bị bán vào một gánh hát nào đó.
Kinh thành quả có những đại hí viên xa hoa bậc nhất, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024844/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.