Mùa đông ngày ngắn đêm dài, canh Dần mà trời vẫn tối đen như mực.
Lê Miên và Tỉnh Nhi là bị đánh thức giữa cơn ngủ. Đàm Cát dẫn người, trực tiếp xông vào, đẩy bật cửa phòng hai đứa.
Chúng còn chưa kịp kêu lên, vừa bật dậy khỏi giường, mấy ma ma trong cung đã vây lại, tay chân nhanh nhất có thể bắt đầu chải rửa, sửa soạn cho chúng.
Trong cơn hỗn loạn, lơ mơ đã bị khoác áo ngoài, tiếng “các người làm gì vậy?” vừa thốt ra, đã thấy tiểu nội giám ở Hưng Khánh cung bước vào sau.
Đàm Cát đứng cách chúng vài bước, sắc mặt nghiêm lạnh: “Bệ hạ có chỉ, lệnh hai đứa các ngươi mau đến Hưng Khánh cung.”
Hai nha đầu lập tức sững cứng.
Chỉ một thoáng ngẩn người, ma ma đã búi tóc xong cho chúng, xách xuống giường mang giày.
Thánh chỉ đột ngột này hiển nhiên gấp như lửa đốt. Trước đó để nương nương có thể thường xuyên gặp chúng, vị kia đã phá lệ, cho chúng dọn đến một tòa viện sau Vĩnh Thọ cung, đi bộ đến Hưng Khánh cung chưa đến một khắc.
Vậy mà lúc này, chúng vừa rửa mặt qua loa, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy bên ngoài chờ sẵn… là cấm quân dắt chiến mã. Thấy chúng vừa qua ngưỡng cửa, hai lời không nói liền mỗi đứa nhấc lên một con ngựa, lập tức thúc ngựa phóng thẳng về Hưng Khánh cung.
Phải biết trong cung cấm cưỡi ngựa, huống chi đoạn đường ngắn như vậy, cớ gì phải đến mức này?
Lê Miên đã chẳng còn sức để kinh hô hay hỏi han. Toàn thân nàng ấy lạnh toát, cảm giác bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024845/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.