“Tỷ tỷ, ta không qua đâu, ta đứng ngay đây… ta… ta chỉ muốn nói với tỷ đôi lời thôi, ta cùng tỷ nói chuyện, được không?” Giọng hắn thấp, dè dặt đến gần như van xin.
Hắn nói vậy rồi, quả nhiên không tiến thêm nửa bước,chỉ đứng nguyên tại chỗ. Sắc mặt u ám căng chặt, như đang chờ nàng ban một lời cho phép.
Lê Lan Tâm nửa người trốn trong chăn. Cơn hoảng hốt ban đầu đã dần lui xuống, nhưng đến lúc này, thứ chiếm trọn lòng nàng lại là kinh ngạc.
Dẫu khi nãy Lê Miên và Tỉnh Nhi đều nói người trước mặt đối đãi với nàng rất tốt, song thần sắc của hắn lúc này đã không thể dùng hai chữ “tốt” mà gói gọn nữa.
Thậm chí… thậm chí có phần…
Hèn mọn.
Nhưng người này, rõ ràng là quân vương một nước.
Nắm quyền thiên hạ, đứng trên vạn người, vậy mà giờ đây lại tự hạ mình trước mặt nàng, lời nói cẩn trọng, hành vi rụt rè… thật vừa quái dị vừa trái lẽ thường.
Nàng bất giác lại co lùi thêm chút nữa, môi mím chặt.
Những ngón tay nắm mép chăn siết đến trắng bệch. Nàng rũ mắt xuống, rồi lại không kìm được, lén liếc về phía hắn. Trong lòng rối bời như biển dậy, trăm mối nghìn tạp, chẳng biết nên gọi tên cảm giác kia thế nào.
Cứ vậy, nội điện lại chìm vào tĩnh mịch. Nàng không mở miệng, hắn liền thật sự đứng yên bất động, không nhúc nhích, cũng chẳng nói thêm một lời, chỉ lặng lẽ chờ.
Tư thế ấy, tựa như nàng không đáp, hắn có thể đứng mãi, đứng đến thêm một lần nhật lên nguyệt lặn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024846/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.