Chân trái của tôi bị rắn cắn một cái, tuy không phải rắn độc nhưng cũng sưng to lên. Cẩn Du đối với việc tôi bị rắn cắn thì cực kỳ áy náy, anh nhờ người mang mấy giỏ hoa quả đến phòng của tôi.
Cậu nhóc đưa hoa quả tên là Tiểu Bạch, bình thường đều đi sau Cẩn Du gọi anh to anh nhỏ không ngừng. Lúc Tiểu Bạch khiêng hoa quả đến liền thừa dịp không người chú ý vụng trộm nói với tôi một câu: “Chị dâu, chuyện của anh chị em đều biết hết. Chị yên tâm, em Tiểu Bạch này sẽ không bao giờ nói ra.”
Quả là đứa nhỏ hiểu biết nhiều, tôi vui mừng liếc mắt nhìn Tiểu Ảnh: “Đến, lấy mấy quả lê ăn trên đường.”
Học kỳ cuối năm thường đến một cách lặng yên không một tiếng động, rõ ràng bạn cảm thấy mình cón có vài tuần lễ nhưng giai đoạn ôn tập khẩn trương cuối kỳ đã bắt đầu rồi. Mà trong thời điểm tôi đang gấp rút ôn tập, Tần Bạch Liên hoa nở lần hai, cũng lặng yên không một tiếng động. Chờ đến lúc tôi biết, bà với người đàn ông kia về cơ bản đã xác lập quan hệ.
Tần Bạch Liên nói người đàn ông kia đối với bà rất tốt nên ngoại trừ cách lấy thân báo đáp, bà không còn cách nào khác để báo đáp.
Đối với lí do của Tần Bạch Liên, tôi vẫn bảo trì thái độ hoài nghi. Nhìn cách bà đối xử với ông ấy và đứa con trai, tôi mới hiểu được nửa đời người của Tần Bạch Liên trở về sau sẽ đều tự mình dối lừa mình.
Đối tượng này của Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-som/2184444/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.