Trong lần thi trung khảo vào trường cao đẳng, tôi đứng thứ 25 trong khoa văn trung học Z. Chủ nhiệm lớp nói với tôi, nếu tôi có thể duy trì thành tích này khi thi vào trường đại học thì khả năng đỗ đại học Z là không có vấn đề. Ông khuyên tôi nên thi vào các trường đại học phương bắc, dù sao ở đó nhân tài cũng đông đúc hơn.
Tôi với Cẩn Du bàn luận chuyện thi vào đại học, Cẩn Du nói tùy theo tôi. Mặt khác anh cũng cho rằng các trường đại học phương bắc rất tốt, chỉ có điều môi trường sống ở đó rất khô hanh.
Ngày trôi qua nhanh như gió thổi, phần phật thổi bên tai. Cách ngày thi đại học hai ngày, Cẩn Du hẹn tôi gặp nhau ở chỗ cũ.
Trời vào đầu hạ, cây hòe mọc ở sân thể dục bên ngoài trường lá xanh tươi màu mạ, những chùm hoa hòe trắng muốt điểm xuyết trên tán cây, đại khái bởi vì ngày hôm qua trời mưa, thềm đá của sân thể dục rơi đầy một tầng hoa hòe, khi chiếc dép cao su màu vàng dẫm lên trên bề mặt đó, sẽ cảm giác thấy sự mềm mại đến diệu kỳ.
ở dưới tàng cây, Cẩn Du ôm chặt tôi, đã lâu rồi tôi không có cẩn thận quan sát anh, lại phát hiện khuôn mặt anh trở nên tuấn lãng thêm vài phần.
“Triều Ca, mình vẫn rất nhớ cậu.” Cẩn Du nói ở bên tai tôi.
“Mình cũng vậy, rất nhớ cậu.”
“Sau khi kỳ thi đại học kết thúc chúng ta đi chơi đi, mình đọc vài quyển sách du lịch mà vẫn chưa có chỗ sử dụng.” Cẩn Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-som/2184445/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.