Tần Bạch Liên thuê một căn phòng cũ ở nơi này, một căn nhà riêng hai tầng độc lập, phòng ở đã tu sửa rất nhiều lần, tuy trên mặt tường loang lổ dấu vết của năm tháng nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự sạch sẽ thoải mái của căn nhà.
Căn nhà ở bên ngoài thị trấn, tuy vị trí địa lý không tốt lắm nhưng khung cảnh xung quanh lại rất đẹp.
Trong phòng khách có một bộ sô pha cũ, Tần Bạch Liên lập tức chuẩn bị đi mua bộ mới, tôi cản bà: “Dù sao trong nhà cũng không có khách tới, sô pha không cần mua đâu.”
Tần Bạch Liên cũng không đồng ý ngay. Bà vốn chính là người như thế, rõ ràng hiện giờ còn đang lẩn trốn nhưng bà lại làm như đang đi du lịch vậy.
Tần Bạch Liên đối xử với mình vô cùng tốt nhưng tôi vẫn không rõ, vì sao một người phụ nữ luôn đối xử tốt với mình như Tần Bạch Liên, rõ ràng năm đó Tống Lê Minh đã lựa chọn không cần bà, vậy vì sao bà lại lựa chọn sinh ra tôi?
Tần Bạch Liên mua một bộ sô pha màu trắng sọc vàng, phối cùng với rèm cửa sổ màu vàng, toàn bộ phòng khách tuy trang trí đơn giản nhưng tràn đầy ấm áp.
Tần Bạch Liên than thở với tôi: “Cái nơi nhỏ bé này không mua được thứ gì tốt, ngay cả hàng hóa có thương hiệu một chút cũng không có.”
Tôi ngồi ngoài ban công lật xem từ điển tiếng anh, đáp lại: “Ở thành phố Z có nhiều lắm, mẹ trở về mua đi.”
Tầm mắt Tần Bạch Liên quét qua quyển từ điển trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-som/2184446/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.