Tôi còn tưởng, nếu ngày nào đó tôi với Cẩn Du gặp lại nhau, nhất định phải chọn một buổi chiều nắng đẹp, hai chúng tôi cùng ngồi trên một chiếc ghế dài, sau đó tôi cẩn thận kể lại chuyện xảy ra trong một năm vừa rồi cho anh, có sung sướng, có đau khổ, còn có rất nhiều nhung nhớ.
Nhưng mà tôi đã quên mất tất cả điều đó chỉ có thể thực hiện khi thỏa mãn một điều kiện, đó là Cẩn Du phải đợi tôi. Nhưng cũng đâu có thể trách anh, là tôi đơn phương tự cho là đúng, đơn phương tín nhiệm anh, đơn phương tin tưởng. Nếu muốn cho cái “đơn phương” này của tôi có kết quả thì hiện tại đây chính là kết quả duy nhất của nó.
Mấy ngày nay cục cưng vẫn ngủ không ngon, bởi vì không sốt cũng không đi tả cho nên tôi vẫn chưa chú ý nhưng những chuyện sau đó xảy ra đã nói cho tôi biết đó là lỗi của tôi.
Từ ngày gặp Cẩn Du ở cầu thang hôm đó thì mấy hôm sau đều không gặp nữa. Đến khi chính thức gặp mặt, lại chính là lúc tôi thất hồn lạc phách nhất.
Đêm cục cưng gặp chuyện không may, bầu trời đêm thành phố Z hôm ấy rất đẹp, mặt trăng cùng với sao đều tỏa sáng, tôi vẫn như bình thường cho cục cưng ăn sau đó dỗ thằng bé ngủ nhưng cục cưng rất lạ, thằng bé bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Tôi xoa bóp tay cục cưng, thằng bé đang khóc, tiếng khóc rất nhỏ, không vang dội như dĩ vãng. Tôi bắt đầu hoảng, bọc chăn vào người cục cưng, sau đó chạy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-som/2184450/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.