Có lần ở lớp học dạy ngôn ngữ ở Pháp, thầy giáo hỏi chúng tôi một vấn đề, cuộc đời của mỗi người đều sẽ trải qua những vực sâu, sau đó ông hỏi chúng tôi những vực sâu đó của chúng tôi là gì.
Có bạn học nói, do ba mẹ cậu ta li dị, cậu ta trở thành đứa trẻ không người nào muốn; có người nói do nhà gặp rủi ro, nên một nhà bốn miệng ăn mà số tiền trên người chỉ còn có 1000 tệ; còn có người nói rằng những ngày khổ sở nhất chính là lúc vừa đến Pháp, mỗi ngày đều phải cuốn đầu lưỡi nói chuyện thật sự rất thống khổ.
Vậy làm sao có thể đi tiếp được? Khi thầy giáo đặt câu hỏi này, một nửa chúng tôi nói rằng phải quên đi, còn có một số người hay nói giỡn thì nói: “Chết dù có tử tế cũng không bằng còn sống, bởi vì muốn sống sót cho nên mới đi qua thôi.”
Đối với những ngày khó khăn đó, chúng tôi tựa hồ đều giống nhau không muốn nhớ rõ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là đã quên. Ví như tôi, từng chuyện từng chuyện một trải qua hồi mùa hè năm ấy, tôi đều đặt vào trong lòng. Nhưng tôi không thích thường xuyên nhớ lại chúng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nó không đẹp.
Mà hình như mọi người đều có một căn bệnh chung như vậy, khi ở trong thời điểm khó khăn của mình, đều thích truy hỏi xem người khác có phải ở trong thời điểm ấy cũng khó khăn như vậy. Sau đó chờ đến khi người đó tự thú nhận mình cũng có một quá khứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-som/2184451/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.