Hạ Ngang liếc nhìn qua sau đó nói: Thực xin lỗi.
Tôi mỉm cười đáp: “Không sao.”
Có lẽ chừng hai giây sau, Hạ Ngang cầm điện thoại của tôi rồi nhập một dãy số vào: “Đây là số của tớ, có việc cứ tìm tớ.”
“Tốt quá.” Tôi nửa đùa nửa thật nói, “Thực ra bây giờ mình có rất nhiều chuyện khó giải quyết, đến lúc không giải quyết nổi nữa nhất định sẽ đến tìm cậu.”
Hạ Ngang: “Không sao.”
Tôi: “Cậu học ở đây à, tớ cũng tới đây học tiếng nước sở tại.”
“Không.” Hạ Ngang đáp ngắn gọn, “Năm thứ hai đại học tớ đã nghỉ học rồi.”
Tôi sửng sốt, cảm giác hỏi nữa sẽ chạm đến vấn đề riêng tư của Hạ Ngang nên cũng không dám hỏi nhiều. Chính tôi cũng phải nghỉ học hơn một năm, có lẽ lí do Hạ Ngang tạm nghỉ học cũng do nguyên nhân khách quan nên mới an ủi vài câu: “Thực ra đọc sách nhiều hơn cũng làm được gì đâu, đủ dùng là được rồi.”
Hạ Ngang không nói gì, khóe miệng hơi cong lên, sau đó nâng tay xem đồng hồ, nói với tôi: “Một lát nữa tớ phải đi gặp một vị khách, cậu có việc gì cứ gọi điện thoại cho tớ là được rồi.”
“Không có việc gì đâu, cậu cứ đi trước đi.” Tôi đáp.
Hạ Ngang không nói thêm gì nữa, đứng lên thanh toán tiền cà phê sau đó liền cùng người đẹp tóc nâu rời đi. Tôi nhìn chiếc xe việt dã đợi sẵn ven đường, cảm khái đây đúng là một chiếc xe đẹp, đắt tiền nữa.
Trở lại nhà trọ, Kỷ Tửu Tửu đã luyện cầm trở về, cô ấy mở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-som/2184455/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.