Lễ Giáng sinh hôm đó, thời tiết Paris không tốt lắm, gió lạnh rít gào, nhiệt độ dưới 00c, không khí lạnh đến nỗi khiến người ta không muốn bước ra ngoài nửa bước, hơn nữa bên ngoài còn có mưa tuyết, cả thành phố chìm trong băng giá.
Nhưng thời tiết không tốt cũng không thể khiến mọi người chán nản. Từ sáng tinh mơ tôi đã tới siêu thị mua một ít thịt. Lúc trở về, toàn bộ thành phố bắt đầu trở nên náo nhiệt, vẻ mặt mỗi người đi ngang qua đều mang theo ý cười vui vẻ.
ở bên này, du học sinh Trung Quốc cũng tổ chức một buổi họp mặt khá to, tôi rất muốn tới góp vui. Nếu may mắn còn có thể quen được một anh chàng tốt tốt nào đó, sau này sẽ không cần khó chịu với hạnh phúc của Cẩn Du nữa.
Nhưng nhìn một mình Barton ngồi bên cạnh lò sưởi trông ngóng tôi, tôi thật sự không đành lòng để nó một mình ở nhà trong ngày này.
Barton khẽ sủa hai tiếng, tôi đặt từ điển tiếng Pháp xuống, trừng nó: “Mày lại đói bụng rồi sao?”
Barton cúi đầu, cái đuôi cụp xuống, nói cho tôi biết nó thực sự rất đói rồi.
Tôi đứng dậy vào phòng bếp, dựa vào sách dạy nấu ăn, cắt thịt, cà chua, khoai tây thành từng miếng sau đó cho tất cả nguyên liệu vào trong nồi, chỉnh lửa vừa vừa hầm.
Xử lí xong mọi chuyện, tôi lấy điện thoại ra xem đồng hồ, dựa vào tường nhìn nồi hầm tỏa ra từng luồng khói trắng mà ngẩn người. Sau đó, ngay vào lúc tôi còn đang thất thần, bên ngoài chợt vang lên tiếng chìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-som/2184456/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.