Đúng như dự đoán của Đinh Tình, dù cùng thi tại một điểm thi, nhưng giữa biển thí sinh đông đúc, nếu không cố ý hẹn trước thì trong suốt hai ngày thi mùng 7, 8 tháng 6, hai người họ không gặp lại Thẩm Phong.
Tiếng chuông báo kết thúc bài thi cuối cùng vang lên, Ân Tư Thu đặt bút xuống, ngẩn người trong giây lát, sau đó, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng xong rồi.
Mọi thứ như một giấc mơ vậy.
Những năm tháng tuổi trẻ, một chặng đường dài của cuộc đời, giờ đây chỉ còn được gói gọn trong mấy bài thi này, chính thức khép lại. Những thứ từng tưởng chừng dài đằng đẵng, vô tận, giờ nhìn lại, chỉ còn là quá khứ.
Ân Tư Thu cụp mắt xuống, bước theo dòng người, ngơ ngác rời khỏi phòng thi, bước ra khỏi khu vực thi.
Đinh Tình đã đứng chờ sẵn bên ngoài, từ xa cô ấy đã thấy Ân Tư Thu, vẫy tay rối rít.
“Thu Thu! Ở đây nè!”
Trông cô ấy vô cùng phấn khích và thả lỏng.
“…”
Ân Tư Thu chững lại, cũng giơ tay đáp lại cô ấy.
Ở Hải Thành, môn tiếng Anh là môn thi cuối cùng. Đinh Tình không giống như Ân Tư Thu, từ nhỏ đã được ba mẹ cho học trong lớp song ngữ, tiếp xúc và phát triển kỹ năng ngôn ngữ nên tiếng Anh là môn cô ấy giỏi nhất. Cô ấy làm xong trước tận 15 phút, đã kiểm tra lại kỹ lưỡng, cuối cùng vì không ngồi yên được, sợ sửa đi sửa lại sai mất nên cô ấy nộp bài sớm hơn 10 phút.
Giờ đây, cô ấy đứng lẫn trong nhóm phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-thu-moc-diem/27378/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.