Rõ ràng, hành động này của Thẩm Phong không phải cố ý.
Sau khi nhận ra không ổn, cậu thoáng khựng lại, tự nhiên lùi ra xa, khuôn mặt không thay đổi sắc thái. Cậu hờ hững nói: “Cậu thử đánh một cú xem.”
“…”
Ân Tư Thu cắn chặt môi dưới, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh như trống trận. Thậm chí không cần soi gương cô cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt đỏ bừng của mình lúc này.
Không thể xấu hổ được.
Tuyệt đối không được mất mặt.
Cô hít thở sâu vài lần, phải mất một lúc lâu, cô mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Trong ánh mắt chú ý của Đinh Tình và Thẩm Phong, Ân Tư Thu tập trung tầm nhìn và sự chú ý vào quả bóng trắng, cánh tay phải mạnh mẽ phát lực.
“Cạch.”
Một âm thanh giòn giã vang lên. Đầu gậy va vào bóng trắng, đẩy nó hướng về quả bóng toàn màu gần nhất. Chỉ tiếc rằng, dù tư thế có vẻ ổn, nhưng đây là lần đầu tiên cô chơi, độ chuẩn xác không cao, sức đánh cũng không kiểm soát tốt, bóng trắng lăn nhanh trên mặt bàn xanh, “lộc cộc” lướt qua, không va trúng bất kỳ quả bóng nào, trực tiếp lao thẳng về mép bàn.
Ân Tư Thu hơi ngượng ngùng, thu gậy lại, lén nhìn biểu cảm của Thẩm Phong.
Thẩm Phong không cười, trên mặt cậu cũng không lộ vẻ khó chịu nào. Có vẻ như nhận ra ánh mắt của Ân Tư Thu, cậu nhướng mày, cầm gậy, vòng qua phía bên kia của bàn bi-a, tìm góc độ rồi cúi người xuống, nhắm vào quả bóng trắng, đánh một cú.
Quả bóng như có mắt, vững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-thu-moc-diem/27380/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.