Editor: Buingan1209
Trong nháy mắt, mặt Từ Xán Xán nóng hừng hực, nàng lấy tay che mặt, mắt liếc sang người bên cạnh. Phó Dư Sâm nhìn Từ Xán Xán, phát hiện ánh mắt Từ Xán Xán sáng trong suốt, trái tim hắn đập thình thịch, vội vàng dời mắt, lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía trước, nói:
- Ta là Phó Dư Sâm…
- « Cô… »
Bụng Từ Xán Xán lại kêu một tiếng, cắt đứt lời tự giới thiệu của Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm hơi suy nghĩ, đang muốn sai người đưa điểm tâm lại đây, Từ Xán Xán đã bụm mặt xoay người chạy đi. Nhìn bóng lưng vội vã của Từ Xán Xán, Phó Dư Sâm cúi đầu nở nụ cười.
Bởi vì cực kỳ xấu hổ, Từ Xán Xán đói bụng nằmtrên giường, mặt vẫn nóng bừng, trong lòng loạn thành một đoàn – nàng bị mất thể diệntrước mặt nam thần của mình rồi!
Đôi uyên ương trong phòng sát vách rốt cục cũng yên tĩnh. Lật qua lật lại một lúc lâu, cuối cùng Từ Xán Xán nhớ ra một vấn đề: tại sao tên Phó Dư Sâm này nghequen thế nhỉ? Không đợi nghĩ ra đáp án, Từ Xán Xán đã tiến vào mộng đẹp.
Để sớm gặp mặt công tử nhà mình tại trạm dịch Úy Thị, trời vừa mới tờ mờ sáng Từ Sâm đã xuất phát. Từ Xán Xán bị Tiểu Hương dùng khăn bố chấm nước lạnh lau mặt làm cho tỉnh giấc. Mãi đến khi lên xe ngựa, Từ Xán Xán cũng không nhìn thấy Phó Dư Sâm, trong lòng nàng không khỏicảm thấy mất mát, dọc đường đi không biết thở dài bao nhiêu lần, khiến Tiểu Hương cũng cảm thấy kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-duong-thanh-do-hau/2639599/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.