Editor: Buingan1209
Lúc đầu danh thiếp vẫn chưa có tin tức, Từ Nghi Bằng ở bên ngoài yên lặng chờ đợi, suy nghĩ tâm sự. Tuy rằng hắn ngay thẳng kiêu ngạo, nhưng phụ thân chỉ là Lại Bộ Thị Lang, tự nhiên không dám đắc tội con trai độc nhất của Định Quốc Công Phó Vân Chương, Phó Dư Sâm.
Tước vị ở Đại Lương không phải đều là cha truyền con nối, tổ phụ Định Quốc Công là tước vị thân vương, rất gần huyết thống hoàng thất. Mà nhân mạch hoàng thất phó thị luôn luôn đơn bạc, đồng lứa Vĩnh Yên đế, chỉ có Vĩnh Yên đế và đường đệ hắn là Định Quốc Công Phó Vân Chương; đến đồng lứa Hoàng thái tử này chỉ có Hoàng thái tử và con trai Phó Vân Chương, Phó Dư Sâm. Xưa nay Hoàng thái tử người yếu nhiều bệnh, trên thực tế Phó Dư Sâm trở thành người thứ hai có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế. Bởi vậy, tuy rằng danh tiếng Phó Dư Sâm cực thối, ở kinh thành được coi là một mối họa, nhưng cũng không ai dám không để hắn vào mắt, ngay cả Vĩnh Yên đế, cũng là cực kỳ dễ dàng tha thứ cho hắn.
Khoảng chừng qua hai khắc chung, Phó Quế đi ra mời Từ Nghi Bằng vào. Chu Anh mặt mày hớn hở ra đón, làm lễ gặp mặt với Từ Nghi Bằng, dắt tay nhau mà vào. Từ Nghi Bằng vừa vào cửa, chỉ thấy trên sạp ở giữa căn phòng có một thiếu niên áo trắng đang ngồi, ngày thường rất thanh tú, trên mặt vẫn còn mang nét trẻ con. Hắn vô ý thức quan sát bên trong phòng một phen, nhưng trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-duong-thanh-do-hau/2639600/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.