Trong phòng hơi yên tĩnh, chỉ có chiếc đồng hồ phương Tây ở góc tường phát ra tiếng “Ca ca ca ca“. Phó Dư Sâm ngửa đầu suy nghĩ một chút, nói:
- Bảo Trần An dẫn thêm người đi theo ta, dặn bọn họ phải thay đổi y phục.
Phó Quế đáp “vâng” một tiếng rồi lui xuống chuẩn bị.
Từ khi đến Từ phủ ở biện kinh vào mùa xuân, Từ Xán Xán giống như một con chim nhỏ bị nhốt vào lồng sắt, ngoại trừ lần tham gia yến tiệc mừng sinh nhật Lục cô nương tại phủ Định Quốc Công, nàng chưa từng ra khỏi Từ phủ, đã sớm cực kỳ buồn bực. Hôm nay có thể đi ra ngoài chơi, mặc dù chỉ là dâng hương nhưng nàng cũng rất vui vẻ.
Đêm qua nàng cùng Bích Vân và Tiểu Hương thu thập hành lý. Bích Vân làm việc rất thoả đáng, nhanh chóng thu thập xong y phục, đồ dùng hàng ngày và đồ trang sức cần thiết khi ra ngoài cho Từ Xán Xán, lại cho một ít bạc vụn vào mấy chiếc hà bao mà nàng và Tiểu Hương thêu, chuẩn bị thưởng cho người làm khi đến Đông Lâm tự. Từ khi Từ Xán Xán đến Từ phủ đã bắt đầu có bạc tiêu hàng tháng, đều được ba lượng bạc giống như Từ Nghi Liên và Từ Nghi Đồng, cũng chỉ vừa đủ để nàng khen thưởng cho người làm, còn ngân phiếu nàng mang tới thì để dành khi cần dùng gấp. Bích Vân nhắc nhở Từ Xán Xán nói:
- Cô nương, còn phải cầm theo một chiếc ô nhưng chúng ta không có. Hay là nô tỳ đi đến chỗ Tam cô nương hoặc Tứ cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-duong-thanh-do-hau/2639614/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.