Ban đầu Từ Xán Xán thấy nam tử kia đùa giỡn Từ Nghi Đồng, lại nhìn thấy Từ Sâm dẫn người nhiều tới, cũng biết tự lượng sức mình mà không nghĩ cách cứu viện, nàng định lặng lẽ lui về phía sau để mình không bị phát hiện. Bích Vân ở sau lưng nàng cũng rất phối hợp, cầm cổ tay nàng, cùng nhau nhẹ nhàng lui lại. Ai ngờ còn chưa lui đến trong rừng đã bị phát hiện. Nam tử y phục hoa lệ đoán chừng tuổi cũng không lớn, tuy mũi hơi to chút, lông mày rậm mắt to cũng coi như đoan chính, nhưng đôi mắt kia lại như dính trên người Từ Xán Xán, làm cho người ta rất chán ghét. Hắn lập tức nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho gia đinh, chân dài nhảy qua khe, đi về phía Từ Xán Xán, trong miệng vẫn trêu đùa như trước:
- Tiểu mỹ nhân à, sao lại không chào gia thế hả?
Từ Xán Xán gấp đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh, áo đơn màu trắng dán trên lưng, lạnh lẽo ẩm ướt cực kỳ khó chịu. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, buông váy xuống, ngẩng đầu nhìn thấy Từ Sâm đã đến, bèn đi nhanh về phía Từ Sâm. Nam tử kia lập tức tiến lên chặn Từ Xán Xán, gia đinh phía sau hắn cười cổ vũ:
- Gia nhà chúng ta là Tứ công tử của Thư quốc cữu đấy, nếu đi theo gia của chúng ta, tương lai sẽ được mặc lăng la tơ lụa bất tận, tha hồ kẻ hầu người hạ để sai khiến nhé!
Từ Xán Xán không để ý tới bọn họ, cúi đầu đi về phía Từ Sâm. Bích Vân ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-duong-thanh-do-hau/2639615/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.