Dùng xong bữa trưa, Phó Dư Sâm chậm rãi cưỡi ngựa từ doanh trại quân đội Hạnh Hoa đi ra, Chu Anh, Tiết Anh, Phó Liễu cùng với mười mấy người mặc giáp trụ bảo vệ quanh chàng hướng Tây hoa môn mà đi. Phó Dư Sâm cưỡi ngựa yên lặng suy nghĩ. Đương nhiên chàng biết những người buộc tội chàng đều là môn hạ chó săn của Thư thị. Chẳng qua, hiện tại chàng cần khiêm tốn, biểu hiện ra khí độ bản thân, dù sao chỉ cần Vĩnh Yên đế và phụ thân đều không sinh ra nam đinh thứ hai nữa, bọn chúng cũng không cách nào thay thế người thừa kế ngôi vị hoàng đế được. Mà chàng, hiện tại phải thể hiện khí độ bản thân và tấm lòng của mình với Vĩnh Yên đế, đồng thời cho Thư thị một ít phản kích, trước hết phải để cho bọn chúng khó chịu mới được! Tựa như cố ý, mỗi lần chàng nghĩ đến Từ Xán Xán, chàng sẽ lập tức ép buộc đại não bỏ qua.
Chuyện đêm qua đã thành vùng cấm trong đầu chàng, ngay cả bản thân chàng cũng không muốn nghĩ tới, bởi vì quá mất mặt, không chỉ vừa tiếp xúc là “tiết”, mà chàng còn hốt hoảng bỏ chạy, thực sự là sỉ nhục lớn nhất trong mười tám năm qua của chàng mà! Mỗi khi Phó Dư Sâm nghĩ đến sự việc đêm qua thì trong lồng ngực lại có cảm xúc ảo não muốn đấm ngực dậm chân dâng lên. Chàng nhìn đồng ruộng ven đường, ý đồ dời đi lực chú ý. Trời xanh mây trắng, bên dưới là đồng ruộng mênh mông bát ngát, lúa mạch đã sớm gặt xong, trên ruộng mọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-duong-thanh-do-hau/2639643/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.