Từ Xán Xán cấu vào lòng bàn tay để bản thân nhanh chóng trấn định lại. Thế nhưng, bất tri bất giác ánh mắt của nàng đã ươn ướt. Nàng cúi đầu, miễn cưỡng bày ra vẻ tươi cười, trong ánh mắt long lanh tràn đầy nước mắt, cố gắng khiến ngữ điệu bình thường:
- Vâng ạ!
Từ Hàn thị liếc mắt nhìn Từ Xán Xán: Lúc này chẳng phải phải nói lời cảm tạ hay sao, nha đầu này nói “ vâng” cái gì thế! Bà nhìn thấy đôi mắt hoa đào của Từ Xán Xán ngập nước, đôi môi đỏ bừng hơi mở ra, mặc dù chỉ mặc la y màu đen và quần trắng mộc mạc, trên đầu chẳng qua chỉ cài một cây trâm bạc nhưng giữa vẻ trắng trong thuần khiết ấy lại lộ ra sự xinh đẹp, dáng người mềm mại như không xương động lòng người. Từ Hàn thị không nhịn cảm thán một tiếng trong lòng: Nha đầu kia quả thực là làm cho người ta vừa thấy đã thương mà! Bà liếc nhìn trượng phu, nghĩ ông thật sự rất thật tinh mắt. Từ Đình Hòa hiền lành nhìn Từ Xán Xán, nói một câu:
- Nếu lọt vào mắt xanh của thánh thượng, được vào cung, cháu nhất định phải hiền thục, đoan trang, độ lượng, hầu hạ thánh thượng thật tốt, sớm ngày sinh hạ hoàng tự.
Từ Xán Xán tươi cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng thì đang tự mình giải thích câu từ của đại bá nói: “Hiền thục” ư, là muốn ta thể hiện dáng vẻ hiền lành; còn “Đoan trang” chẳng phải là muốn ta trước mặt thì thể hiện đoan trang còn khi ở chỗ của Hoàng đế thì phải nịnh bợ à;
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-duong-thanh-do-hau/2639646/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.