Nhóm dịch: Thất Liên HoaVợ của trưởng thôn, Lưu Anh Anh, ngẩng đầu lên lau mồ hôi trên trán, liếc thấy một bóng người to lớn.Bà ngay lập tức vui vẻ hỏi: "Khuynh Nhan, con về rồi à? Hai ngày nay đi đâu thế, không thấy con ra ngoài làm việc."Trước đây, quan hệ với người trong thôn của nguyên chủ rất tốt, đại khái là bởi vì bản thân nàng ấy lương thiện, lại còn mập mạp.
Mọi người ai cũng cảm thấy người mập mạp là người có phúc, nên cũng cảm thấy người mập mạp rất đáng yêu.Vậy nên ai cũng vui vẻ trò chuyện với nàng ấy.Tô Khuynh Nhan quay lại, nhìn thấy người gọi mình là ai, đáp: "Bà trưởng thôn ạ.
Hai ngày này con bị thương ở đầu, vẫn đang chữa ạ.
Chờ con lên núi kiếm củi xong sẽ về giúp người làm việc.""Đứa nhỏ này, còn đang bị thương đấy, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi, ra ngoài này làm cái gì? Mồ hôi đổ ròng ròng đây này.
Lại đây ngồi nghỉ đi, để ta bảo tên tiểu tử thối nhà ta đi nhặt cho."Nhìn thấy đầu Tô Khuynh Nhan bị băng như quả bóng, bà đau lòng nói, tiện tay đẩy đứa cháu bên cạnh: "Mau đi nhặt củi giúp Khuynh Nhan tỷ tỷ đi."Khi nương của nàng còn sống, Lưu Anh Anh cũng thường xuyên qua lại với nhà họ.
Sau khi người mất, bà lại lo lắng cho hai đứa nhỏ, nên vẫn thường xuyên tìm cớ đến thăm.Nên đối với nhà họ, bà cũng biết đôi chút.Lưu Anh Anh biết rằng hằng ngày, Tô Quang Diệu và Điền Thúy Hoa sẽ giao rất nhiều việc cho hai tỷ đệ nhà này, nếu làm không xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-nghich-tap-manh-me-cua-co-nang-nong-gia-map-map/1835447/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.