Giang Ngộ nhanh chóng tắm rửa, năm phút sau anh đã ra ngoài,So sánh với bộ quần áo bảo thủ của Phương Niên, anh chỉ mặc đúng chiếc qυầи ɭót, đến áo tắm cũng lười khoác vào.
Cứ kiêu ngạo phô bày hình thể đẹp như tạc tượng trước mắt cô.
.Ánh mắt Phương Niên lướt qua cơ bụng hoàn mỹ, tiếp theo rơi xuống khu vực dựng thành lều nhỏ giữa hai chân anh.
Cô bắt đầu cảm thấy vừa nóng vừa khát..“Hay là … Để em lau khô tóc cho anh đã.” Cô khó khăn mở miệng.Giang Ngộ không có ý kiến gì, anh ngồi xuống bên mép giường, đưa khăn lông của mình cho cô.Phương Niên nhận lấy, cô quỳ gối trêи giường ngay sau lưng anh, tay cầm khăn lông lau đi nước vương trêи tóc anh.Trêи màn hình TV, bộ phim sắp đi đến hồi kết.
Tiếng hát quen thuộc của Trần Dịch Tấn vang lên:“Chờ em yêu anh, yêu anh, dù chỉ một lần cũng đủ.Chờ em yêu anh, yêu anh, có lẽ một lần sẽ trở thành mãi mãi…”Chỉ một lần cũng đủ, vậy thì, hạnh phúc sau này của họ, có thể có cơhội được ôm nhau lần nữa.Căn phòng này được trang trí rất bình thường, ngoại trừ giường ngủ, bàn trà, TV, giá treo quần áo thì không còn gì nữa..So với những khách sạn sang trọng mà Giang Ngộ đã từng ở, nơi đây thực sự rất đơn sơ.Nhưng mà giây phút này, giọng ca trầm thấp, tiếng máy sấy ông ông cộng hưởng, cộng thêm hương sữa tắm giống nhau như đúc trêи người cả hai, còn có động tác cô dịu dàng vuốt từng sợi tóc anh, làm cho anh có một cảm giác bình yên đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-theo-duoi-chang-anh-de/596346/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.