Nụ hôn này hàm chứa càng nhiều dục vọng hơn vừa nãy, động tác đầu lưỡi đâm vào mang theo ám chỉ mãnh liệt, khiến Phương Niên thở gấp liên tục.Ăn đủ rồi, Giang Ngộ hôn xuống dọc theo cằm cô.
Cổ của cô mảnh mai, da thịt trắng nõn, Giang Ngộ ngậm trong miệng dùng sức mút một cái, thoáng chốc tím xanh một mảng.“Ưm...!nhẹ chút...!người khác sẽ thấy...” Giữa lúc ý loạn tình mê, Phường Niên đấy nhẹ anh.“Nhìn thấy thì nhìn thấy.”Cô rất biết chọn chỗ, thôn này vắng vẻ, giao thông vô cùng bất tiện, lại qua mùa du lịch đông đúc, trong thôn chỉ còn một số thôn dân thành thật chất phác.Đừng nói Phương Niên, lúc Giang Ngộ tới dừng xe hỏi đường cũng không có ai nhận ra anh.Nhưng mà một lát sau, trên cổ cô liền bị gieo trồng mấy viên ô mai màu đỏ sậm.Bọn chúng là dấu ấn riêng của Giang Ngộ, tuyên bố cô thuộc về anh một lần nữa.Chỉ trong chốc lát này, Phương Niên đã có cảm giác.Giữa hai chân bắt đầu ướt át, còn hơi ngứa, cô không nhịn được khép hai chân lại cọ vào nhau.Ngược lại Giang Ngộ rất kiên nhẫn, anh ngồi chồm hổm hai bên thân thể cô, chậm rãi cởi bỏ cúc áo ngủ của cô, từng cúc lại từng cúc...Đôi mắt được các đạo diễn hình dung là biết nói kia vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, tràn ngập nhu tình, lại mang theo chút tà ác, khiến Phương Niên không nhịn được run nhẹ.Cô hiểu anh rất rõ, giờ phút này càng dịu dàng thì đại biểu lát nữa sẽ càng hung hăng Tra tấn cô.Cởi cúc xong, Giang Ngộ cởi áo ngủ của Phương Niên, lấy hai viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-theo-duoi-chang-anh-de/596348/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.