Sau khi Kỳ Huy thanh tẩy hoàng cung, những tiểu hoàng môn đã từng cười nhạo sau lưng hắn lập tức sợ đến mất hồn, một số người to gan thầm nghĩ, dù sao cũng đều phải chết, chi bằng đánh cược một lần, nên đã đến quỳ trước cửa phòng Thường Bính.
Thường Bính đang ở trong phòng nhàn nhã uống trà.
Tiểu hoàng môn thân cận Bồi Lâm thấp giọng nói: “Tưởng có gì hiếm dâng cho công công, nhưng nô tài đã nhìn qua, chỉ mấy trăm lượng bạc.”
Thường Bính nở nụ cười.
Bây giờ hắn còn cần tham chút bạc này sao? Lúc Ngô thái hậu cầm quyền, hắn cũng không thiếu thứ gì, không cần xài tiền, ở kinh thành còn có mấy ngôi nhà lớn, chỉ có một điều không hài lòng, đó là Thái Dung coi thường hắn là hoạn quan, không thèm nhìn tới hắn. Nhưng bởi vì hắn được thái hậu tín nhiệm, không thể tránh được, vì vậy trước đây Tào quốc công hay lấy điểm này ra khích bác gây chia rẽ. Nhưng bây giờ, Tào quốc công đã chết, còn Thái Dung bị liệt nửa người, biết mình đã hết đường thăng tiến nên chủ động cáo quan, chỉ còn có hắn là tiền đồ sáng lạn.
Thường Bính cầm chung trà trên bàn lên: “Những ai tới đây hôm nay, người hãy nhớ kỹ tên họ chúng, ngày khác bảo cẩm y vệ bắt lại, chém đầu hết cho ta.”
Kỳ Huy vì chính sự mà mất ăn mất ngủ, những chuyện cỏn con này tất nhiên giao cho Thường Bính xử lý. Hắn tám tuổi đã vào cung, thoáng chốc đã ba mươi hai năm trôi qua, chuyện trong cung rõ như lòng bàn tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-tu-va-cua-hoang-de/2322423/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.