Sự đầy đặn này làm hắn tí nữa thì nghẹt thở.
Tim hắn lại đập liên hồi.
Chỗ mềm mại tản ra hương thơm khiến Kỳ Huy ngẩn ngơ trong thoáng chốc, sau đó đưa tay đỡ lấy nàng, ngước mắt nhìn.
Lúc này Trần Uẩn Ngọc thật giống một tấm lụa đỏ thẫm, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ như vậy, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố để chui vào. Kỳ Huy cứ ôm chặt eo nàng, đi không được mà ở cũng không xong, khiến nàng gấp đến độ toát cả mồ hôi.
Đúng lúc nàng định bảo Kỳ Huy buông tay thì lại nghe thấy hắn nói: “Tất cả ra ngoài.”
Lập tức thái giám giữ cửa, bao gồm cả Trường Xuân đều lui ra.
Cửa điện đóng lại, không gian bỗng chốc tối đi.
Lúc này, hắn lại duỗi chân ra, Trần Uẩn Ngọc đứng không vững, sắp ngã đến nơi, ai biết hắn lại chen một chân vào, cứng rắn tách hai chân của nàng ra, bắt nàng ngồi lên đùi hắn. Tư thế này quá xấu hổ, Trần Uẩn Ngọc cảm thấy tai mình nóng hết cả lên.
Mỹ nhân thẹn thùng, câu hồn đoạt phách, Kỳ Huy đã nhiều ngày không đụng đến nàng, vốn vẫn định nhẫn nhịn, chỉ định hôn một lát, ai ngờ được nàng lại áp sát vào, làm cho ngọn lửa trong lòng hắn bùng cháy. Giờ muốn dập sợ là không thể.
Hai người dán chặt vào nhau, cách lớp quần áo nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của hắn. Nhớ đến đau đớn lần trước, nàng vô cùng sợ hãi, giọng run run: “Hoàng thượng, người vừa nói sẽ tha cho thiếp, thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-tu-va-cua-hoang-de/2322425/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.