Ngô Thái Hậu cũng không muốn nhớ lại, cái tên này giống như một mũi dao sắc nhọn đâm vào tim bà, khiến đầu óc bà mơ hồ mụ mị, bà không chịu được nói: “Mau giúp ta xoa bóp đầu một chút.”
Thang ma ma nghe vậy liền vội vàng tới xoa bóp cho bà.
Qua một lúc, Ngô thái hậu sâu xa nói: “Nghĩ lại mấy năm nay ta thật hồ đồ, cứ cho rằng mình có thể trải qua những tháng ngày bình an, có đệ đệ và Thái đại nhân bên cạnh giúp đỡ, hơn nữa mọi việc đều suôn sẻ nên trong lòng lại càng cảm thấy yên tâm, nhưng thật ra chỉ là tự lừa mình dối người, nhìn Đại Lương mấy năm qua mà xem, không còn được như xưa nữa, chẳng những phản loạn khắp nơi, mà ngoại di còn như hổ rình mồi, tương lai ta còn mặt mũi nào đi gặp tiên đế nữa…”
Quả nhiên bà không nhắc đến Lưu Nguyệt như vừa nói mớ nữa, Thang ma ma đương nhiên cũng không dám hỏi, chỉ nhẹ giọng an ủi: “Nương nương đừng quá lo lắng, chẳng qua chỉ là một mấy vấn đề cỏn con, chỉ cần vượt qua thì tương lai sẽ tươi sáng thôi, người đừng lo xa, nếu nương nương thật sự là người hồ đồ thì sao có thể chống đỡ Đại Lương đến bây giờ được, giờ đây tất cả các văn võ bá quan trong điện Kim Loan, làm gì có ai không phục người?”
Ngô thái hậu cười khẽ một tiếng rồi lại lắc đầu, bà nghĩ thầm, thế mà nay người không phục bà nhất lại là đệ đệ mình, vì tương lai, bà chỉ có thể trừ khử hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-tu-va-cua-hoang-de/2322440/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.