Ngô Thái Hậu đi vào, nhìn thấy bộ dáng đau đớn của Kỳ Huy, bà càng tức giận hơn. Con trai của bà từ nhỏ đã ốm yếu, việc này không ai không biết, vậy mà còn có người muốn giết nó!
“Mẫu hậu, con đau quá, đám thái y dùng thuốc gì mà không đỡ chút nào, ngược lại càng cảm thấy đau hơn.” Kỳ Huy vừa thấy bà thì vội gào lên “Tất cả là do bọn thích khách kia hại trẫm, mẫu hậu, người nhất định phải bắt được thích khách cho con, con không muốn chết!”
Sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi đầy đầu.
Ngô Thái Hậu ngồi xuống mép giường, yêu thương vuốt tóc hắn: “Huy nhi đừng sợ, con kiên nhẫn một chút, Trương thái y giỏi chữa ngoại thương, qua mấy ngày vết thương của con sẽ lành thôi… Chuyện thích khách thì con không phải lo lắng, ta đã phái Mạc đại nhân đi tra, cho dù phải đào sâu ba thước đất cũng sẽ tìm ra tên thích khách kia.”
Kỳ Huy gật gật đầu, nhắm mắt lại, nhưng không được bao lâu hắn lại mở mắt ra.
Có lẽ là do sợ hãi quá mức, tuy mũi tên không đâm trúng ngực nhưng lại đâm vào cánh tay gây ra một vết thương rất lớn. Kỳ Huy từ bé đến giờ đều được bà nuông chiều, có bao giờ rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy đâu? Cho nên không khỏi sợ hãi bất an. Ngô Thái Hậu nhẹ giọng trấn an: “Đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con, sẽ không để kẻ nào làm con bị thương nữa.”
Kỳ Huy dần dần an tĩnh lại.
Đến khi Tào quốc công cầu kiến thì Ngô Thái Hậu mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-tu-va-cua-hoang-de/2322453/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.