Thích khách chưa bị bắt, Ngô thái hậu tuy không biết làm sao, nhưng bà lo lắng hơn cả vẫn là chuyện của Kỳ Huy, ngày hôm đó, bà lại truyền Trần Uẩn Ngọc tới nói chuyện.
Trần Uẩn Ngọc cũng không biết là chuyện gì, nhưng chắc vẫn là chuyện động phòng, thế nhưng những điều Thang ma ma dạy nàng thật sự không làm được, mà cho dù có làm được, thì chỉ cần Kỳ Huy trầm mặt xuống thì dám chắc nàng cũng sẽ không dám làm tiếp. Hơn nữa mấy ngày nay, nàng vẫn còn giận, không muốn quan tâm tới Kỳ Huy, ngoài lúc phải thi lễ ra thì nàng không nói gì với hắn nữa, không cần thiết.
Vì đến giữa tháng, thời tiết càng nóng bức hơn, Ngô thái hậu sợ nắng, nên gặp nàng ở trong điện.
Ở giữa điện đặt vạc băng, khói trắng lượn lờ, cũng giống như ở Duyên Phúc cung, sau khi Trần Uẩn Ngọc đi vào liền thi lễ với thái hậu rồi khôn khéo đứng sang một bên.
“Ngồi xuống ăn chút dưa lạnh đi con.” Ngô thái hậu cười nói, “Dưa được ướp lạnh bằng nước giếng đấy.”
Trần Uẩn Ngọc đáp vâng một tiếng, nàng thích ăn nhất là loại quả này, không nhịn được cười lên: “Mẫu hậu, ngọt quá, giống như mật ong vậy!”
Ngô thái hậu thấy nàng còn ngọt hơn dưa lạnh, trong lòng cảm khái, nếu cô nương này cùng nhi tử hạ sinh tiểu hoàng tôn thì không biết sẽ đẹp đến thế nào đây! Bà cười tít mắt nhìn Trần Uẩn Ngọc ăn, được một lúc thì nói: “A Ngọc, tính tình của hoàng thượng thế nào, ở chung một thời gian chắc con đã có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-trinh-tu-va-cua-hoang-de/2322456/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.