"Bề ngoài có thể gạt người, cô ấy không phải là một ví dụ sao, còn cần tôi giải thích không? Tôi cho là cô đã biết rồi." Triều Hệ đối mặt với người có gương mặt tương tự người đã từng yêu, không có quá nhiều dịu dàng, bởi vì đối với anh mà nói, đó không phải là cùng một người, không phải người anh yêu. . . . . . Yêu? A. . . . . . Là người anh đã từng yêu, chỉ là một người không quan trọng, đối với anh mà nói đó không phải là người phụ nữ trọng yếu.
"Coi như linh hồn của em ấy hai mươi bảy tuổi, nhưng trên thực tế, em ấy chỉ mười tám tuổi, sao anh có thể mượn danh nghĩa quản gia, làm ra chuyện thân mật cùng với em ấy chứ?"
"Tiểu. . . . . . Tiểu Tâm, chị. . . . . . Chị đừng. . . . . ." Quách Ly ngượng ngùng lúng túng nói ra tiếng.
"Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ quản gia Tưởng không nói cho cô biết? Khi tôi trở thành quản gia, nhưng từ đầu tới cuối mục đích của tôi đều là cô ấy, mặc kệ cô ấy bao nhiêu tuổi, chỉ cần là người phụ nữ của tôi, tôi chính là muốn chiếm được. Lại nói, cô ấy đã mười tám tuổi rồi, còn cần người chị như cô tới quyết định cô ấy nên ở cùng một chỗ với ai sao?" Triều Hệ rất không khách khí trào phúng.
Nói thật ra, anh cũng hơi hận Quách Tâm trước mặt, ♠lê♠q◕uý♠đôn hận là người thân quan trọng nhất trong lòng của Quách Ly, vì bảo vệ cô ta, Quách Ly ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-yeu-han-vien/242904/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.