Nghĩ đến đây, Quách Ly có cảm giác đau lòng càng ngày càng mãnh liệt, gần như không cách nào gánh vác được.
"Bởi vì sao? Quách Ly, nếu như em có bất kỳ lý do gì, chị có thể cho em cơ hội giải thích, em phải biết, có rất nhiều chuyện chỉ có em mới có thể giải thích rõ, có rất nhiều lời nói dối cũng cần em nói ra đáp án." Lửa giận trong mắt Quách Tâm tiếp tục thiêu đốt, làm người ta sinh ra sợ hãi.
Đáng tiếc Quách Ly không thấy được, vẫn đắm chìm trong đả kích.
"Em. . . . . Khi nào thì chị trở về?" Cô không nhịn được hít một hơi, nhẹ giọng đặt câu hỏi.
"Khi nào thì chị trở về? Em rốt cuộc đang nói cái gì? Bây giờ chị đang hỏi em." Nhíu mày, giọng điệu của Quách Tâm cực kỳ hung dữ.
"Quách Tâm. . . . . ." Ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc trước mắt, Quách Ly lộ ra chua xót mà không ai có thể thấy được, "Tất cả đáp án, như chị nhận định, như đã thấy vậy."
Lấy hết dũng khí, cô lại ôm tất cả trách nhiệm cùng tội lỗi một lần nữa.
"Cái . . . . . . Cái gì?" Trong một khắc kia, trong mắt Quách Tâm lóe lên kinh ngạc.
"Em. . . . . ." Quách Ly nhìn thẳng gương mặt kinh ngạc của Quách Tâm, hít sâu một hơi, "Em đã không có nhà, cho nên vừa đến nhà họ Quách, em chỉ muốn lấy được nơi này, muốn trở thành người có tiền, nhưng sự tồn tại của chị đối với em mà nói là một chướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-yeu-han-vien/242905/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.