Không để ý cô giãy giụa, anh bưng lấy gương mặt của cô, để cho cô ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, cắn môi của cô, bốn mắt nhìn vào nhau, giống như muốn cho cô thấy rõ lửa giận trong đáy mắt của anh.
Anh cường thế bá đạo hôn cô gần như hút hết tất cả hơi thở của cô, Quách Ly khổ sở nức nở, nỗ lực muốn đẩy anh ra, đáng tiếc lực bất tòng tâm.
Rất không dễ dàng, người đàn ông này rốt cuộc nguyện ý thả cô ra, trong nháy mắt khi đôi môi của anh rời đi, cô không nhịn được há mồm thở dốc.
"Anh. . . . . . Anh đang làm cái gì vậy? Sao bỗng nhiên lại thế này hả?"
Ông trời! Anh có thể bình thường một chút hay không? Hai người bọn họ hiện tại đang ở phòng khách, nơi này thỉnh thoảng sẽ có người qua lại, anh lại dám hôn cô như vậy?
Triều Hệ nheo con ngươi lại càng thêm lạnh lùng, kéo cô đến gần mình lần nữa, lần này, anh không chỉ hôn cô, mà hai tay còn ôm chặt cô.
"Triều. . . . . . Triều Hệ?!" Anh ấy bị sao vậy? Tại sao lại tức giận như vậy?
"Đừng nói với anh, đối với chuyện cùng anh tách ra này, chỉ có một mình anh để ý thôi." Bởi vì anh tức giận mà đôi môi cô bị anh cắn, anh khàn khàn nói thì thầm.
"Em. . . . . . Em không có." Quách Ly vội vã phủ nhận.
"Đừng nói với anh, em rất muốn một người rời đi, ném anh ở chỗ này."
"Triều Hệ, anh biết em không phải như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-yeu-han-vien/242907/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.